20/11/2011

Cơn khát hàng hiệu & những phi vụ đánh cắp

Có những cuộc đánh cắp hàng hiệu rất đáng ngạc nhiên. Nhất là những trường hợp các BST sắp trình diễn. Nó gây nên một làn sóng sợ hãi cho các nhà thiết kế và nhiều khi họ rơi vào khủng hoảng. Cơn khát hàng hiệu tột đỉnh để các tín đồ bất chấp thủ đoạn để sở hữu?

Vào một đêm thứ bảy, chính xác là khoảng 8 ngày trước khi diễn ra show diễn quan trọng trong năm London Fashion Week, studio của Christopher Kane vắng lặng không một bóng người. Với việc tuần lễ thời trang Xuân hè đang tới gần, cả studio phải tất bật chuẩn bị cho hoạt động này thì studio vắng lặng là chuyện hiển nhiên. Đây là thời cơ chín muồi cho những tên trộm.

Khoảng 11 giờ đêm, những tên trộm xuất hiện và tiến vào studio, chúng vượt qua các rào khóa an ninh, tiến thẳng lên tầng 2 và đến phòng dành cho Kane và 2 nhiếp ảnh gia. Bạn sẽ không tin nổi thâm chí các tên trộm còn chẳng đoái hoài gì đến các thiết bị chụp hình giá trị hàng ngàn bảng của các nhiếp ảng gia đặt ở đó.Cái đích húng muốn đến là phòng của nhà thiết kế Kane. Chúng dễ d2ng bẻ gãy khóa và vào phòng Kane để cuỗm đồ.

Giữa những ngổn nagng của máy khâu, máy tính, các thiết bị may vá khác và cả những thiết kến đang còn dở dang bày la liệt là những BST cho buổi trình diễn sắp diễn ra. Những chiếc váy xếp tầng lãng mạn treo trên tầng nhà. Váy đính đá Swarovsky bày trên bàn. Và những tên trộm đã lấy toàn bộ những chiếc váy cashmere. Sau đó chúng trở lại tầng 1 và tiếp tục lấy những món đồ khác mà chúng biết chắc rằng sẽ có mặt trong lần trình diễn tới đây. Kane nói với cảnh sát, như thể chúng vào cửa hiệu để mua sắm chứ không phải đi ăn trộm.

Những món đồ của anh tuy không lấy được với sự trợ giúp của cảnh sát nhưng anh cũng đã nhanh chóng đặt làm lại cho kịp buổi trình diễn. Trong lần trình diễn này, lần thứ 3 kể từ năm 2006, Kane vẫn còn có cơ hội khẳng định thương hiệu của mình cho dù vụ mất cắp xảy ra sát nút ngày trình diễn. Nếu trở tay không kịp, xem như bao nhiêu tiền bạc, công sức và cả tên tuổi của Kane biến mất cùng những lời chỉ trích.

Từ đó, Kane trở nên dè dặt và cẩn thận hơn, nhất là gần tới ngày trình diễn. Studio của anh hiện nay được trang bị như một pháo đàn với nhiều tầng cửa và khóa.
Một trung tâm hàng hiệu sầm uất tại Luân Đôn
Kane chia sẻ với tờ Vogue ngay sau buổi diễn Lodon Fashion Week “ Thử tưởng tượng, nếu chúng lấy đi hết mọi thứ, chúng tôi sẽ không bao giờ có show diễn. Vài ai cũng biết, ngành công nghiệp này tàn nhẫn đến mức nào. Các nhà thiết kế không cho bất kỳ ai xem đồ của mình trước ngày diễn, trừ những người rất tin cậy. Việc đồ của chúng tôi bị xem trước hay bị  bày bán trên eBay trước ngày trình diễn có khác nào bản án tử hình. Sau vụ trộm đó, tôi càng hiểu rằng, việc đánh cắp không chỉ dừng lại giá trị của món hàng, mà đó là danh dự tên tuổi và cả sự nghiệp của nhà thiết kế!” Kane và NTK của Vesace
Những chua xót của Kane dường như không nhận được mấy sự đồng cảm vì người ta cho rằng chẳng qua là cái cớ PR dọn đường để gây sự quan tâm của truyền thông trước ngày trình diễn. Tuy nhiên những xì xầm đó chấm dứt khá nhanh vì đây không phải là lần  đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp khắc nghiệt này. Và Kane chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của trào lưu trộm hàng hiệu đang manh nha ở Mỹ, Luân Đôn ngày một mạnh hơn.
Một cửa hiệu của Marc Jacobs ở Luân Đôn

Theo các số liệu mà chuyên gia đưa ra tới nay, các cửa hàng thời trang ở Luân Đôn đã bị các nhóm tội phạm chạy bằng xe máy đánh cướp lượng hàng trị giá hàng triệu đô. Vào năm 2005, một chuyến hàng vận chuyển các trang phục được làm thủ công của Jessica Ogden từ studio Kentish Town tới  Selfridges ở Luân Đôn và đã bị đánh cướp. Nhà thiết kế sau đó không khỏi bàng hoàng khi thấy những món đồ bị cướp bán trên trang mạng eBay.

Kể từ đó đến nay, mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Hàng hiệu luôn luôn là đích ngắm của những tay siêu trộm cho dù với mục đích gì những cái tên danh giá của làng thời trang luôn luôn là miếng mồi của chúng. Các vụ đột nhập vào studio vần tiếp diễn, các cửa hàng hiệu cao cấp vẫn bị cướp như cơm bữa. Những cái tên từng bị trộm có thể kể như Louis Vuitton, Luella Bartley, Marc Jacobs và Sonia Rykiel. Bạn sẽ không tin nổi, chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2008, các boutique ở Luân Đôn đã phải hứng chịu 97 vụ đột nhập, trong đó chỉ có chưa tới ¼ số vụ không thành công.

... Một danh sách dài tít tắp những người chờ đến lượt lấy hàng trong khi những minh tinh thì tung tăng với những món đó. Cách tốt nhất và nhanh nhất để sở hữu là tổ chức đánh cắp. Hàng hiệu đã lên đỉnh cao của sự thèm khát để các tín đồ có thể bất chấp?

Anya Hindmarch đã từng là đích ngắm của những đạo chính. Thực tế, chỉ trong vòng 1 tháng (2-3/2008)Hindmarch đã bị trộm viếng thăm tổng cộng là 4 lần. Các vụ viếng thăm của các tên trộm sành điệu này đã khiế Hindmarch thiệt hại một lượng hàng gần 100 nghìn bảng. Theo Hindmarch lý do của việc này là thương hiệu của cô đang rất được công chúng quan tâm. Đặc biệt là từ khi có bức ảnh Angelina cầm một chiếc túi Cooper. Cô cũng cho biết vì hãng có một danh sách dài những người chờ mua túi nên việc bán túi ra thị trường chợ đen là rất dễ dàng.

Anya Hindmarch
Angelina và chiếc túi gây sốt
Bạn cũng sẽ cười rằng khi các tên trộm này rất quan tâm đến thời trang và cập nhật xu hướng rất nhanh để biết cần đánh cắp món gì.  Nhưng thực tế, theo Mark Roycroft, người lãnh đạo ban điều tra của cảnh sát Luân Đôn thì bọn trộm có lựa chọn nhất định khi đánh cắp một cửa hiệu danh tiếng. Đó đương nhiên là những món đồ có tên tuổi, đang được săn đón hay đang có ngôi sao nào đang sử dụng và “hot”.  Điều này sẽ mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ và nhanh chóng nhất.

Sau rất nhiều vụ điều tra thì Mark có một phác họa rõ ràng về những thủ đoạn của các tay đạo chích hàng hiệu này. Đầu tiên chúng hoạt động theo nhóm 6 người hoặc nhiều hơn. Phương thức thực hiện các vụ đánh cắp cũng khác nhau nhưng chủ yếu vẫn dùng các xe tải nhỏ chở scooter bên trong và đỗ tại một boutique mà chúng đã ngắm trước. Sau đó chúng đột nhập vào cửa hàng và nhanh chóng vơ vét những món giá trị và xe lao đi. Hàng này sẽ tới một tay trung gian, và tên này sẽ chuyển ra nước ngoài để tiêu thụ. Tuy là trung gian nhưng tên này nhận phần lớn số tiền thu được. Còn những tên trộm chính thì lại nhận số tiền khiêm tốn hơn nhiều. trung bình mỗi vụ trộm trị giá 25.000 bảng thì các tên trộm chỉ nhận được 1.500 bảng.

Và mọi chuyện đã rõ. Nguyên nhân của những vụ trộm này phần ít vì lợi nhuận vì bản thân những tên đạo chích nhận rất ít, phần nhiều do sự cuồng nhiệt hàng hiệu trong khi các nhà sản xuất đưa ra một số lượng sản phẩm rất khiêm dường để khẳng định tên tuổi và tạo ra sự khan  hiếm trên thị trường. Những người yêu thích nó không còn cách nào khác là mua chợ đen, thông qua những tên trộm. Một danh sách dài tít tắp những người chờ đến lượt lấy hàng trong khi những minh tinh thì tung tăng với những món đó. Cách tốt nhất và nhanh nhất để sở hữu là tổ chức đánh cắp. Hàng hiệu đã lên đỉnh cao của sự thèm khát để các tín đồ có thể bất chấp?
Word: AMD
Source: SD Style
   

Recommended

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?