Himmag » Issue 60 » Life » Cafe talk
22/03/2012
Phim việt

ngày càng hớ hênh?

Màn hôn ngực này gặp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng
Hôn hít, “làm tình”, “liếm ngực”…và cố tình phô trương những da thịt mà đáng lẽ phải được tế nhị dấu sau bao nhiêu lớp vải… Bỏ ngoài tai bao nhiêu ý kiến phản bác, chê trách, thậm chí là lời kêu cứu của không ít “thượng đế”, phim Việt phải chăng đang cố tình “chạy ngược chiều” với thuần phong mỹ tục của một nước Á Đông?



“Dịch bệnh khoe hàng” lan nhanh?

Không khó chút nào để người ta có thể bắt gặp kiểu ăn mặc “câu mắt” của diễn viên nữ trong một bộ phim Việt nào đó với hình ảnh trang điểm quá lộ, vòng một “thập thò” sau làn áo hớ hênh…Nam nhân nào có sức “đề kháng” thì còn giữ được bình tĩnh. Mày râu nào dễ bị tác động thì buông những câu bình luận khó nghe. Ai thuộc phái nữ “yếu bóng vía”, dễ đỏ mặt mà “lỡ” ngồi cùng mấy anh chàng đó thì chỉ còn cách “bỏ của chạy lấy người”!

Không biết có phải “dịch bệnh” này từ các sân khấu lan xuống màn hình điện ảnh hay không!? Nhưng có thể do sự xuất hiện của mẫu người “3 in 1” (diễn viên kiêm ca sỹ, người mẫu) đã tạo cơ hội cho “dịch” lây lan dễ dàng hơn. Họ bước xuống từ trên sân khấu ca nhạc, sàn catwalk mà “quên thay đồ”, mang theo phong cách của một “Rocker”, “Dancer”, hoặc một “Model” bước hẳn vào màn hình điện ảnh. Và thế là phim Việt cứ thế ngày càng “mát mẻ” hơn chăng?

Ta hãy thử làm một phép so sánh nhỏ về cách ăn mặc, trang điểm của các diễn viên trong phim Việt với các diễn viên trong các bộ phim Hàn Quốc, Trung Quốc (“Cuộc sống tươi đẹp”, “Đánh cắp trái tim”, “Chuyện hẹn hò”…) được phát sóng trên các kênh truyền hình Việt Nam sẽ thấy: cũng là những nước Á Đông nhưng những diễn viên của  xứ Kim Chi ăn mặc rất kín đáo và tế nhị.

bi-dung-so

Cảnh trong "Bi đừng sợ"

Thậm chí là rất kín cổng cao tường, nhưng hàng trăm, hàng triệu bạn trẻ châu Á đã muốn  “xách dép chạy theo”. Điện ảnh Hàn Quốc đã rất thành công khi tạo nên được những hiệu ứng thời trang rất phong cách cho các bạn trẻ học theo. Đó cũng là  một cách để những nhà làm nghệ thuật định hướng “gu” thẩm mỹ, văn hoá ăn mặc cho quần chúng. Và bây giờ, đất nước Trung Quốc cũng đang ra sức cố gắng để có thể tạo ra một hiệu ứng, một trào lưu văn hoá lành mạnh như xứ Hàn. Liệu phim Việt có thể làm được như vậy không?

Bài thực tập của sinh viên cũng đậm mùi... mát mẻ.

Gợi dục đang “bùng phát”?

Những ngày gần đây, hầu hết các trang từ báo giấy đến báo mạng đều được “hâm nóng” bởi các bức hình, clip “liếm ngực” ( một cảnh trong phim “Hoa nắng” - đạo diễn Đặng Minh Quang), các diễn đàn lại có dịp rôm rả những ý kiến trái chiều  nhau: người đồng tình, kẻ phản bác gay gắt.

Thực ra, trước “Hoa nắng”, cũng đã có những bộ phim khác của điện ảnh Việt Nam bị  ném đá can tội làm “bỏng mắt” trẻ em như “Không cân sức” , “Phía sau cầu vồng”, và đặc biệt là “Bi, đừng sợ” (đạo diễn Phan Đăng Di).

Chuyện của một năm về trước, “Bi, đừng sợ” bị đánh đồng với loại phim cấp 3. Thậm chí, người ta còn khẩn thiết “kêu cứu” khi nghe tin bộ phim sẽ tham dự LHP Cannes. Họ sợ đứa con tinh thần của đạo diễn này sẽ giết chết hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Cảnh trong "Bi đừng sợ"

Lấy bối cảnh mùa hè Hà Nội và hình tượng viên đá xuyên suốt bộ phim, đạo diễn Phan Đăng Di dẫn dắt khán giả bước vào cuộc hành trình khám phá những bí mật sâu kín tồn tại trong  mỗi con người. Trong phim có những cảnh thuộc vào top “cấm trẻ em xem”: cảnh thủ dâm bằng viên đá lạnh của người cô, cảnh người cô cùng bạn tình “mây  mưa” trên bãi biển…

Mặc dù bị khán giả trong nước lên án kịch liệt, song “Bi, đừng sợ” vẫn đạt 2 giải trong LHP Cannes. Phải chăng đây là “động lực” để các  nhà làm phim đua nhau phô diễn những cảnh bị cho là gợi dục lên màn hình? Và thế là xuất hiện thêm những  “Phía sau cầu vồng”, “Không cân sức”,“Hoa nắng”… Phải thế không mà một cậu sinh viên năm 2 trường ĐH Sân khấu Điện ảnh cũng “nối gót đàn anh” và cho ra đời đoạn phim “Two bedrooms” đang bị cộng đồng mạng lên tiếng phản đối kịch liệt?

Dẫu biết rằng cuộc sống thực là chất liệu của phim ảnh. Vì thế việc xuất hiện trong phim những diễn viên ăn mặc hở hang hay những cảnh “làm tình” là điều không tránh khỏi. Điều cần bàn ở đây không phải là nên hay không nên sử dụng những hình ảnh gợi cảm đó, mà là sử dụng nó sao cho đúng tinh thần nghệ thuật. không cần biết anh dùng thứ kỹ thuật, kỹ xảo gì, nhưng hãy làm sao đó để sự thật đừng quá trần trụi, dung tục  và thô kệch trong mắt người xem.

Ai đủ can đảm để nói rằng tim mình không đập nhanh, mắt mình không nhìn xuống, má mình không đỏ khi xem cảnh đó cùng những người khác? Và ai dám chắc rằng tâm hồn trong sáng của những em nhỏ, những nam thanh nữ tú mới chập chững bước vào đời sẽ không bị ám ảnh bởi những ảnh hình đó?

Xin giành câu hỏi này cho những bạn trẻ để một lần nữa được giãi bày những suy nghĩ của mình!

Phim Hàn
Độc giả nghĩ gì?

Hà Văn Sâm (24 tuổi, Kế toán viên):

Nói thật là mình đã có dịp “rửa mắt” bằng những cảnh còn nóng hơn cả màn “liếm ngực” như đã kể trên. Lúc xem cảnh đó mình ngồi một mình nên thấy chả sao. Tuy nhiên, giả sử lúc đó ngồi cùng bạn gái, bố mẹ hay đứa cháu nhà mình thì chắc mình không đủ can đảm để nhìn thẳng quá! Đồng ý phim là phải phản ánh hiện thực cuộc sống, nhưng mình nghĩ những phim có cảnh nóng như thế không nên phát sóng vào khung giờ vàng – lúc mà già trẻ lớn bé gì đều đang chăm chăm vào màn hình vô tuyến. Trẻ con hiếu kỳ sẽ không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những cảnh đó là gì. Nhiều khi mặc dù được người lớn giải thích, thậm chí cấm đoán thì với bản tính tò mò chuyện người lớn của trẻ con sẽ khiến xảy ra những điều không hay.

Lê Thị Trang (24 tuổi, Nhân viên văn phòng công ty Cafe Land):

Mình là con gái miền Trung, lại sinh ra trong  một gia đình khá nền nếp nên có thể khắt khe chăng? Mấy bộ phim “bị” liệt vào danh sách có cảnh nóng, gợi cảm như “Cha dượng”, “Gió nghịch mùa”, “Bi đừng sợ!”…mình cũng đã xem rồi. Nói thật là lúc xem những cảnh nóng của phim nước ngoài  mình cũng thấy ngại. Nhưng đối với phim Việt thì lại có cảm giác vừa sợ vừa “ghê”. Mình cũng đồng ý là phim nên phản ánh hiện thực cuộc sống, song những thông điệp được chuyển tải trên truyền thông sẽ tạo hiệu ứng rất rộng rãi nên những hình ảnh phản cảm thì không nên đưa lên. Hơn thế, phim cũng là một loại hình nghệ thuật nên hình ảnh cần được “gọt giũa”, “sạch” và tế nhị. Đúng là mình thấy phim Việt đang ngày càng “tăng nhiệt độ”. Cá nhân mình hoàn toàn không thích thể loại phim này vì đó sẽ vô tình  “vẽ đường cho hươu chạy”.

Word: Thiên Du
Photo: Tổng hợp
a
a a
   

Recommended

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?