Himmag » Issue 64 » Life » Portrait
25/11/2012
Nhân vật mà HimMag giới thiệu đến bạn đọc kì này, anh Ngô Thanh Tùng (37 tuổi), Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành công ty Activate.

Cũng chính tư duy háo thắng của chàng thanh niên 23 tuổi, khi ra trường, trong lúc những bạn đồng trang lứa đang loay với đơn xin việc lần đầu tiên thì anh đã có trong tay một bảng kinh nghiệm dày cộm tích lũy được.

Nhìn vào tâm “người lính”

Khi còn là sinh viên ĐH, anh có lập trình sẵn cho mình khi ở độ tuổi 29 sẽ có công ty riêng và 37 tuổi ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị?

Mới sinh viên mà ai cũng ngồi nghĩ được mình sẽ làm gì ở tương lai có lẽ người đó cũng phải thần thánh lắm. Tôi không nghĩ được nhiều như vậy, khi đăng kí ngành học, tôi cũng như các bạn trẻ băn khoăn một vấn đề: Học quản trị kinh doanh ra sẽ làm sếp, mở công ty.

Nhưng mình không có tiền, đâu thể làm điều đó được. Vì vậy tôi chọn ngành tài chính kế toán của ĐH Kinh tế, khi đó tôi nghĩ công ty nào cũng cần một “ông”kế toán, dù rằng con số đó ít nhưng sẽ có việc cho mình làm. Nhìn lại, tôi thấy cũng là cái duyên đưa đẩy từ công việc đến vị trí hiện giờ.


Cụ thể duyên đưa anh đến vị trí này như thế nào?

Thật ra bây giờ thì ngành tôi đang làm hoàn toàn không đúng như ngành tôi học. Nhưng những công việc hồi đó tôi đảm nhiệm cũng có đôi chút liên quan. Mới đầu, tôi chỉ làm nhân viên nghiên cứu thị trường cho một công ty kinh doanh của Mỹ, sau đó chuyển sang phụ trách bộ phận quáng cáo phát sản phẩm dùng thử. Trước đó tôi cũng được nhận vào bộ phận quản lí công nợ của Coca Cola (Đúng chuyên ngành học) nhưng lại thấy chán nên nghỉ.

Dần dần tôi chuyển lên vị trí manager, phó giám đốc… Song song đó, tôi cũng từng kinh qua nhiều vị trí giám đốc điều hành, giám sát, giám đốc kinh doanh. Với vị trí điều hành, tôi quen biết khá nhiều người, có nhiều mối quan hệ bạn bè trong giới.

Nhưng dần dần, tôi nhìn thấy, cái người ta cho mình chỉ là cái chức rỗng. Tôi ở cương vị giám đốc dự án, chỉ tăng 100.000 đồng cho nhân viên giao hàng cũng bị phàn nàn, rằng công  ty không có tiền lệ tăng lương đột xuất.

Tôi sẵn sàng “tiền trạm hậu tấu”, rút hầu bao chi trả cho những ai được việc. Cuối cùng, tôi nghĩ chỉ có mình làm chủ, mình mới có quyền và thế là quyết định lập công ty.

Nhưng tại sao lại là công ty dịch vụ chuyên tổ chức sự kiện?

Vì ngay từ đầu những công việc tôi đảm trách đều liên quan đến tổ chức sự kiện. Thậm chí cả việc đầu tiên tôi làm là nghiên cứu thị trường 4 năm cũng cho tôi nhiều kĩ năng về lắng nghe và ứng xử.

Người ta nói dịch vụ này dễ bị ế, bởi công ty nào cũng có bộ phận marketing. Nhưng quảng cáo không chỉ dừng chân ở ý tưởng tốt mà đòi hỏi phải thực thi được.

Mà những cái chính yếu làm sao để “máy bay” có thể bay lên bầu trời, giá cả, các yếu tố cần thiết tôi đều nắm rất tốt. Cộng thêm những người bạn, bạn bè đã hỗ trợ tôi rất nhiều cả về kinh nghiệm lẫn nguồn lực. Nền tảng đã có, vậy nên cứ thế mà làm.

Lèo lại cả một đoàn tàu, vai trò của người đầu tàu rất quan trọng. Khi đó, khó khăn về nguồn vốn có khiến anh nản?

Thật ra ngành này không đòi hỏi quá nhiều vốn. Bởi khi kí hợp đồng, khách hàng sẽ ứng trước từ 30 đến 70% tùy từng mệnh giá hợp đồng. Khó nhất là những buổi đầu đi sales.

Bởi công ty nhỏ, vị thế chưa có, thuyết phục và lấy hợp đồng khá vất vả. Khách hàng cũng thử thách mình lắm, lúc đầu họ chỉ giao những dự án nhỏ cho mình. Thứ hai là kiến thức, bởi một người giỏi đến như thế nào cũng không hẳn mọi thứ đều biết. Làm dịch vụ cho nhiều ngành nghề: từ thuốc lá, nước ngọt, cà phê, đến xe hơi, điện máy… thì mình phải luôn học, tìm hiểu.

Còn khó khăn về nhân sự?

Tôi may mắn có những người bạn hỗ trợ mình trong những dự án đầu tiên nên việc tìm kiếm nhân sự giỏi với tôi không phải vấn đề. Tuy nhiên, năm ngoái chính tôi đã phải kí quyết định sa thải gần 20 nhân viên đã gắn bó với mình suốt thời gian qua. Thật sự lập gần 8 năm trời, tôi chưa phải sa thải ai cả.

Nhưng do tình hình tình kinh tế khủng hoảng, 6 tháng đầu năm không có hợp đồng, cả những kế hoạch sales cũng không hợp lí. Nhưng cũng vì vậy mà tôi rút ra được không phải cứ thấy khách hàng lớn mình mới vào sales.

Như vậy, ta thấy rõ một điều là dường như đi song song với cái “’máu nghệ sĩ” thì cái “máu kinh doanh” đã được kết giọt thành dòng chảy nhiệt tình và sôi nổi trong huyết quản ngay từ rất sớm.

[]Ngày xưa, tôi thường nặng về chiều sâu kiến thức hơn hình thức bên ngoài. Như mọi người thường nói, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, tôi đang định hướng và luôn tự hỏi tại sao mình không tốt gỗ và tốt cả nước sơn? Và điều này tôi luôn đặt ra trong cuộc họp với các nhân viên.

Những nhân viên được giữ lại đã có tiêu chí gì thuyết phục được anh?

Rất nhiều, kể thì không hết đâu. Nhưng có lẽ càng có tuổi thì tôi thường nhìn vào cái tâm của họ nhiều hơn. Cái tâm sẽ sản sinh niềm tin, hôm nay không làm được, ngày mai vẫn không được thì ngày kia chắc chắn họ sẽ làm được.

Ngày trước, khi tuyển nhân sự, tôi thường chú trọng vào mức độ thành công của họ. Nhưng về một thời gian họ lại rất tự cao, ngạo mạn. Trong khi mình làm dịch vụ, cái cần là sự lắng nghe, khả năng giải quyết vấn đề.

Từ bao giờ, vấn đề này lại khiến anh chú trọng như vậy? Vì anh là người quản lí hay vì ngay từ những bước đầu đi lên đã giúp anh nghiệm ra?

Cả hai. Tôi không phải con ông cháu cha, gia đình không khá giả nhưng cũng không đến nỗi chật vật để tôi phải đi làm thêm. Cách đây 20 năm, sinh viên đi làm thêm phần lớn vì gia cảnh. Chứ bây giờ thì chuyện đó bình thường rồi. Tính tôi khi đó cũng bốc đồng lắm, người ta đi học cần điểm 9, điểm 10. Riêng tôi chỉ muốn điểm trên trung bình nhưng phải biết thêm cái gì đó.

1/2  Trang sau »
   

Recommended

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?