HIMMAG » News » blog
07-09-2016

'Tôi là gay - chỉ đơn giản một điều như thế'

Mười bảy năm sống trên đời rồi, đã quen rồi, tôi chỉ muốn trải lòng mình ra một chút. Cô đơn lâu như thế, tôi nghẹt thở mất.

Suốt thời gian lớn lên, nếu bảo tất cả những gì trải qua không khó thì là nói dối. Nốt cao, nốt trầm cũng đã nếm đến.

Tôi nhớ lại thời nhỏ, chính mình đã ngây thơ biết bao, vui vẻ đến nhường nào... nhớ đến cái lúc mà tôi chưa hề biết nhớ thương một người không nhớ mình.

Có những đêm dài thật dài, tay ở trên trán, tôi thở thườn thượt như một cụ bảy mươi mốt, song song đó là những câu chuyện tình mình đã trải qua.

Chúng thay phiên nhau chạy qua đầu óc như một hồi phim nhựa đầy ký ức. À,. tôi đã có những tình yêu giằng xé đến thế sao?

toi-la-gay-chi-don-gian-mot-dieu-nhu-the

Tình yêu đầu của tôi, chàng trai da ngăm năm ấy, tôi nhớ cái giọng trầm ấm của anh, tôi còn rõ mồn một gương mặt anh, dẫu tất cả đã chừng hai năm tuổi, tức là tôi trong anh có lẽ đã bị thời gian nuốt chửng không thương tiếc.

Hết duyên rồi thì dù Long Xuyên này có nhỏ cách mấy, hình dáng anh, tôi đã chẳng thấy nữa rồi.

Đến sau đó là một cậu trai bằng tuổi, không ngờ tôi từng nhẹ dạ tin rằng, cùng với cậu, tôi sẽ có một tiệm bánh nhỏ cạnh biển, phía sau là một căn nhà xanh lam vừa vặn, đủ tiện nghi, một chú chó và hơi biển nồng nàn.

Tin tưởng cùng với tình yêu sâu đậm của tôi đã qua đi như một cơn mộng mong manh.

Đau đớn trước chồng lên đau đớn này, nỗi buồn trước chồng thêm nỗi buồn này. Đã một năm kể từ lúc tôi một mình, rồi thì dần quen với việc thinh lặng khi đi, yên ắng khi về.

Cảm giác khổ sở hàng ngày bị tước đi một chút. Cho đến nay, đã chẳng buồn như thế nữa.

Có lẽ... tôi quen mất rồi.

Tôi bây giờ bỗng ước cho những đôi tình nhân khác thật hạnh phúc, cầu cho họ nắm lấy nhau thật chặt, tôi mỉm cười vì họ, tôi nghĩ nếu họ đã nguyện ở bên nhau thì con quỷ mang tên "cô đơn" sẽ bị rào lại bên ngoài căn nhà xinh đẹp trong tim, họ có thể đem nhau tiến lên phía trước rồi tận hưởng lấy cái hạnh phúc xa hoa kia - thứ mà tôi chỉ được sờ qua như hiện vật quý giá.

Tôi biết rồi một ngày kia, tôi sẽ lại phải rơi vào vực tình vì lúc này vẫn là một tôi mười bảy tuổi, một kẻ chỉ vừa qua một phần tư cuộc đời nhưng chỉ mong rằng, khi họ đã đến để tận hưởng điều tuyệt vời nhất thì đừng rời đi mà để lại điều thống khổ nhất.

Ione

   
TOP

Recommended

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?