Himmag » Issue 45 » Style » Cover
04/11/2011
viet-dung

 

Word: Cát Tường
Photo: Coban Nguyễn
– 0937 662 889
Styling: Ed K.
Make up: Đăng Minh
– 0909 271 899
Hẹn 10 giờ sáng, Việt Dũng có mặt đúng trước 5 phút trong khi chuyên viên make up vẫn chưa đến thì anh kiếm một góc nằm ngủ. Vẻ mệt mỏi hằn sâu trên mắt do mất ngủ đêm qua, ekip cũng để yên lặng cho anh nằm một chút trước khi bắt đầu. Sau hỏi mới biết anh có người nhà đang nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy, phải thức nguyên đêm trong đó nên tinh thần không tốt lắm, tuy nhiên vì không trễ hẹn, anh cũng cố gắng thu xếp có mặt đúng giờ không để mọi người đợi. Một tinh thần làm việc rất quân đội là ấn tượng đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với Dũng.

01.

Từ môi trường công việc quân ngũ, chuyển sang làm người mẫu hẳn là một cú phá rào ngoạn mục đúng không?

Theo tôi thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Tôi có một thời gian dài khoảng 2 năm phục vụ trong đội cảnh vệ để bảo vệ các nguyên thủ quốc gia, những kỳ họp quốc hội hay những chính khách quan trọng. Công việc rất đáng mơ ước và tự hào. Môi trường này tôi được rèn giũa rất nhiều thứ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng sau đó, tôi thấy mình cần tìm một hướng phát triển mới và tìm kiếm các cơ hội khác. Mặt khác lúc đó mình cũng không  nằm trong biên chế nên muốn thử sức ở lĩnh vực khác. Tôi nhắm đến Sài Gòn như một điểm đến tiếp theo của mình. Cũng tình cỡ làm mẫu thôi chứ khi vào Nam, tôi cũng không có chủ ý sẽ làm người mẫu. Anh bạn ở cùng phòng tôi có quen một cô người mẫu, cô này giới thiệu tôi vào sinh hoạt ở PL và nhờ anh Phúc bên PL giúp đỡ. Tôi nghĩ đó là cái duyên của mình.

02.

Giải Đồng siêu mẫu 2011 có phải là một kết quả đền bù xứng đáng cho một quãng thời gian 2 năm chìm nổi trong làng mẫu Sài Gòn?

Đúng là chìm nổi. Khi vào đây, tôi hoàn toàn không có một mối quan hệ công việc nào ngoài bạn bè cả. Cũng đi ở nhờ nhà bạn rồi đi kiếm việc làm để nuôi bản thân những ngày đầu. Tôi cũng muốn có cái gì đó ổn định để ít ra cũng có tiền đóng tiền nhà, tiền ăn rồi mới tính tiếp sẽ làm gì, ra sao. Khi xác định vào Nam là tôi sẽ không cần sự trợ giúp của gia đình nữa, sẽ tự mình lo, một thằng đàn ông chẳng lẽ không nuôi nổi bản thân mà xin tiền bố mẹ, xem sao được. Công việc mà tôi nhớ nhất đó là làm khuân vác ở một cơ sở thu mua giấy vụn.

03.

Khó có thể hình dung một anh chàng cao ráo như anh lại đi khuân vác giấy vụn, điều này có làm anh nhụt chí hay xấu hổ không?

Mới đầu chị giám đốc còn bảo tôi làm không được, trông công tử quá, sao khuân vác được. Tôi làm trong quân ngũ, việc gì mà mình chẳng làm được, không những làm không được mà tôi còn khuân vác rất tốt nữa là đằng khác. Cũng chẳng có gì xấu hổ cả, mình làm công việc đàng hoàng mà. Sau đó tôi chuyển qua làm ở lễ tân trong khách sạn, rồi thời gian ngắn sau là ở quán bar cà phê. Cũng bôn ba nhiều công việc lắm, việc gì làm được cũng làm, mình có là ai đâu mà kén chọn. Tôi cần thu nhập ổn định cuộc sống trước khi suy nghĩ việc gì khác. Chính ý chí của một người được tôi rèn trong quân ngũ cho tôi lòng tin và sự mạnh mẽ rất nhiều.

1/4  Trang sau »
   

Recommended

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?