Himmag » Issue 62 » Style » Cover
28/05/2012
robe-doanh

[]
Có những cuộc chơi rất phù phiếm, rất nghiệt ngã. Người ta chỉ thấy lập lòe bề nổi mà không thấy hoặc mặc nhiên không muốn thấy tảng băng chìm của nó. Đó là nghề người mẫu. Có một sức hút vô hình để những ai từng một lần bước trên catwalk đều muốn nhiều lần sau nữa dẫu biết rằng cuộc chơi này phiêu lưu, mạo hiểm và đầy những lời thị phi. Từ Bắc, Robe Doanh từ bỏ công việc kinh doanh của gia đình để Nam tiến đi theo tiếng gọi của tình yêu phù phiếm: Người mẫu!
1 Tôi đang có thành kiến rằng, bây giờ cứ mang danh người mẫu thì thiện cảm bớt đi ít nhiều, nhất là người mẫu nam nữa. Có lẽ vì bây giờ chúng ta đang dư quá nhiều người mẫu?

Mỗi người có cái lý của nó, nhưng bản thân tôi, tôi rất hãnh diện với nghề của mình. Đi đâu, ai hỏi, tôi đều giới thiệu mình là người mẫu. Tôi quý giá trị của mình hiện tại vì đó là những gì tôi được bồi đắp qua thời gian. Nghề nào chẳng có thành kiến, kiểu như “quan võ ghét quan văn dài quần thôi”,  đúng không?

2

Sở dĩ tôi có ý đó vì bây giờ người mẫu nhiều quá, để mà nổi lên được thì  phải:  một là thị uy “đè đầu cưỡi cổ” đứa bé họng, hai là tung tiền làm PR, ba là la làng tạo scandal để được chú ý. Sự thật hiện nay là vậy mà?

Tôi nghĩ đó là quy luật cạnh tranh công bằng. Anh làm kinh doanh thì phải PR sản phẩm, nhưng đừng quảng cáo “lố”. “Lố” thì thiếu tinh tế và dễ bị quần chúng “ảo” ném đá tả tơi. Nhưng, sản phẩm chất lượng thì  mua một lần, lần sau người ta biết sẽ mua nữa. Nghề của tôi cũng như một sản phẩm vậy thôi. Cần nhiều cách để giới thiệu, nhưng phải có chữ tâm và biết sĩ diện một chút. Cái gì nó vừa vặn cũng dễ dung hòa hơn. Mà bản thân tôi cũng đã xác định, làm nghề mẫu, chuyện đưa mặt ra cho dư luận bình phẩm, xem xét, phán quyết và cả ném đá là chuyện mỗi ngày, hiển nhiên có. Ai không chấp nhận thì rút lui thôi!

Bị gia đình phản đối gay gắt vì quyết định cất tấm bằng cử nhân kinh doanh để “đâm đầu”  vào nghề người người mẫu, nhưng Robe Doanh vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của mình. Sau một thời gian “năn nỉ ỉ ôi”, anh nhận được cái gật đầu kèm theo 1 điều kiện:  khẳng định được tên tuổi của mình trong vòng 2 năm, nếu không sẽ phải đi theo con đường kinh doanh mà chính anh và gia đình đã chọn từ trước. Một mình khăn gói vào Sài Gòn, chàng người mẫu 25 tuổi đang rất nổ lực để khẳng định mình trong làng mẫu Việt.
3 Là một cử  nhân ngành quản trị kinh doanh, sao anh vẫn muốn chọn cái nghề mà dễ làm mích lòng dân chúng ”ảo” quá vậy, không làm kinh doanh, có phải sướng thân không? Đó hoàn toàn là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Hồi là sinh viên năm 2 Học viện Quan hệ Quốc tế, trường tôi có tổ chức một đêm hội giáng sinh. Trong kịch bản của đêm hội này có tiết mục trình diễn bộ sưu tập của một số nhà thiết kế. Là  một trong những sinh viên nam có ngoại hình ưa nhìn, tôi  may mắn được chọn làm người mẫu cho tiết mục này. Phần trình diễn của mình khá tốt và ấn tượng nên được các nhà thiết kế “để ý”. Sau đó, người ta xin số điện thoại và mình được gọi đi trình diễn cho những bộ sưu tập khác ở các san khấu chuyên nghiệp hơn. Nhờ vậy, mình phát hiện ra khả năng của bản thân và niềm đam mê nghề mẫu cũng được nhen nhóm và thổi bùng lên từ đó.
1/5  Trang sau »
   

Recommended

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?